BỈ NGẠN HỮU YÊU
Phan_7
Như mỹ nhân là con gái nuôi của Thừa tướng đại nhân tặng cho Vệ Đông Li, đến Vương phủ đã hơn hai năm, được cho là có đại mỹ nhân có người đứng sau. Bình thường trong Tây Uyển này, trừ Hòa Doanh Tụ, lời nói của nàng cũng có trọng lực. Bình thường mà nói, Hòa Doanh Tụ chưa bao giờ tranh chấp với người khác, suy cho cùng nàng là nhũ mẫu của Vệ Đông Li, muốn tự giữ thân phận. Nhưng Như mỹ nhân không như thế, nàng vốn là mĩ thiếp Thừa tướng đại nhân đưa cho Vệ Đông Li, ở trong dưới tình hình trong Vệ Vương phủ không có chính thê, nàng chính là người đứng đầu, có vài phần quyền lợi sai bảo người ta.
Vệ Đông Li tuổi vị thành niên, còn chưa từng cá nước thân mật với nữ nhân, đến nay vẫn không nhìn ra hắn rốt cuộc sủng ái vị mĩ thiếp nào.
Về phần Như mỹ nhân đây, nàng đã là con gái nuôi của Thừa tướng đại nhân, lớn lên lại vô cùng kiều diễm, nói vậy ngày sau ắt hẳn có thể lấy được sự sủng ái của Vệ Đông Li. Cho nên, người trong Vệ Vương phủ, tự nhiên không muốn đắc tội với nàng ta, chẳng những nhường nhịn mọi chỗ, lại càng nể mặt nàng ta hơn.
Kỳ thật, vị Như mỹ nhân này từ nhỏ được Thừa tướng đại nhân thu dưỡng, chuyên được dạy dỗ làm sao để mị hoặc nam nhân, nay nàng nhập phủ đã hai năm, Vệ Đông Li còn chưa từng cho nàng hầu hạ! Trong lòng Như mỹ nhân dâng lên oán khí, không khỏi cảm thấy cô đơn khó nhịn, lại sợ hãi uy nghiêm của Vệ Đông Li, không dám lén xằng bậy, chỉ có thể ngóng trông Vệ Đông Li sớm ngày “thông suốt”, đừng làm cho nàng khuê phòng trống văng, gối đơn khó ngủ.
Mĩ thiếp luyến đồng trong phủ này nhiều không kể xiết, mỗi một vị đều là được nhân sĩ có lòng chọn kỹ lựa khéo đưa tới. Mục đích của những nhân sĩ có lòng đó vô cùng rõ ràng, đơn giản chính là muốn nịnh bợ Vệ Đông Li vị Vương gia có bối cảnh hùng hậu này.
Lúc các mỹ nhân được đưa tới, đều đang tuổi thanh xuân, mà Vệ Đông Li kia lại tuổi nhỏ, đối với chuyện nam nữ hoàn toàn không hiểu. Một năm hai năm này trôi qua, các mỹ nhân tuổi tác già đi, trong lòng sinh ra cô đơn cùng sợ hãi, chỉ lo hai năm tiếp theo mình sẽ biến thành chuyện đã qua, mà mỹ nhân các nơi vẫn như đào tươi ngon được đưa vào Vệ Vương phủ, đến khi đó làm sao còn có nơi sống yên ổn cho các nàng?
Mỹ nhân nghĩ như thế không ít, ngay cả Hòa Doanh Tụ không phải cũng bắt đầu vì nửa đời sau của chính mình mà suy tính sao?
Vệ Đông Li tuy đẹp, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đủ khiến người ta thần hồn điên đảo, khuynh tâm ái mộ, nhưng mũ phượng có đẹp cũng không phải mình đội, tự nhiên phải mưu cầu một chút thực tế mới có thể dựa vào.
Cho nên, Như mỹ nhân lén lút kết giao một người đệ đệ, tên là Phi Sắc. Phi sắc cực kỳ hay cười, cười rộ lên khỏi phải nói có bao nhiêu phong tao, quả thực có thể tê dại xương cốt người ta! Tuy rằng Như mỹ nhân hạng nhất tự cho mình rất cao, nhưng so sánh với vị Phi Sắc này, thật đúng là núi cao còn có núi cao hơn, nháy mắt mất đi mị lực câu hồn đoạt phách.
Nhắc tới người so với người, thật đúng là tức chết mà!
Người ở trong Tây Uyển này, ai không ghen tị gương mặt ai hả? Có khi đây là số mệnh, ngươi ghen tị cũng vô dụng!
Như mỹ nhân vốn dĩ ghen tị với Phi Sắc, nhưng vừa nghĩ lại, mình đã mười tám tuổi , qua hai năm nữa liền hai mươi , ngày hoa tàn ít bướm cách nàng ta càng ngày càng gần, Vệ Đông Li lại càng không thể liếc nhìn nàng một cái. Mà vị đệ đệ Phi Sắc này nay mới mười hai, cho dù hai năm sau cũng không quá mười bốn tuổi, đúng là thời gian luyến đồng tốt nhất. Nếu hắn có thể lấy được sự sủng ái của Vệ Đông Li, chính mình cũng có thể đi theo hưởng chút hào quang, không chừng còn có thể hầu hạ Vệ Đông Li sinh hạ một nam một nữ, nàng sau này cũng coi như có chỗ dựa vào .
Vừa nghĩ như vậy, Như mỹ nhân liền chủ động đến gần Phi Sắc nhiều hơn.
Đêm nay, nàng có được tặng phẩm của Vệ Đông Li, tự nhiên muốn mời phi Sắc cùng đối ẩm hai chén. Một là để khoe khoang, để Phi Sắc biết nàng rất được sủng; hai là vài ngày không thấy, thật đúng là nhớ được ngay.
Sau khi tính toán như thế, Như mỹ nhân phái tỳ nữ tâm phúc len lén đi tìm Phi Sắc, bản thân mình lại rửa mặt chải đầu trang điểm một phen, chờ người đến.
Không bao lâu, vị đệ đệ Phi Sắc trong truyền thuyết kia rốt cục đã từ từ mà đến.
Phi Sắc đã đến, giống như mang tới một áng mây bừng sáng lộng lẫy, chiếu rọi cả gian phòng phát ra màu sắc hoa lệ.
Phi Sắc có đôi mắt song hẹp dài giống như hồ ly, bờ môi cong cong mê người hồng như anh đào, sống mũi khéo léo mũi như dãy núi xinh đẹp tuyệt trần, trong hít thở khe khẽ tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Một mái tóc dài mềm mại sáng bóng đen như mực chỉ dùng một sợi dây đỏ cột lại đuôi tóc, tùy tiện mà lười nhác. Dưới một thân sa y đỏ rực, là bờ vai nhẵn nhụi cùng tấm lưng mỏng manh, khi bước đi, hai chân thon dài thẳng tắp lại như ẩn như hiện, khiến người ta mơ màng vô hạn, chiếm hết phong lưu thế gian.
Vừa vào cửa, Phi Sắc liền ngả ngớn đuôi mắt, hướng về phía Như mỹ nhân kêu một tiếng mềm nhũn,“Tỷ tỷ……”
Như mỹ nhân bị hắn gọi trong lòng run lên, thiếu chút nữa thì bình rượu cầm trong tay rơi xuống đất. Nàng vội thu lại tâm thần, lôi kéo Phi Sắc ngồi xuống, gắt giọng: “Đệ đệ, ngươi cũng không nhớ tỷ tỷ, thế nào cũng phải tỷ tỷ phái người đi tìm, mới bằng lòng tới gặp. Quả nhiên là đồ không có lương tâm!”
Phi Sắc vươn bàn tay nhỏ dưới vạt tay áo hồng sa, dính đầy một chén rượu vì Như mỹ nhân.
Thân mình hắn giống như một làn gió thơm quấn quýt say mê, lướt qua trước ngực Như mỹ nhân. Trong con mắt hẹp dài lưu chuyển phong tình vạn chủng, cười mỉm chi nhìn Như mỹ nhân nói: “Như tỷ tỷ không tìm, đệ đệ sao dám đến làm phiền? Cho dù nhớ đến đau lòng, cũng phải một mình chịu đựng, miễn cho làm cho tỷ tỷ chê cười.”
Như mỹ nhân tim như trống đánh, muốn ôm lấy Phi Sắc hung hăng cắn cho hai cái, nhưng nàng trời sinh tính nhát gan, không dám lỗ mãng, chỉ có thể cúi đầu, vừa cười gắp thức ăn cho Phi Sắc, vừa nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói:“Đây là đồ ăn Vương gia thưởng , đệ nếm thử xem.”
Phi Sắc cũng không khách khí, trực tiếp gắp lấy trái tim của con chó, cắn trên môi. Sau đó, kề người dán đến hướng Như mỹ nhân, mập mờ nói:“Đệ đệ cho tỷ tỷ ăn, xem như xin lỗi được không?”
Như mỹ nhân sớm đã quên suy nghĩ, chỉ có thể ngốc nghếch hé miệng, nhìn bờ môi mềm mại của Phi Sắc chậm rãi tới gần, ngay cả nàng nuốt trái tim vào như thế cũng không biết. Chỉ cảm thấy, trái tim này thật sự ăn quá ngon, giống như đang chìm dần trong rượu, sau khi nuốt vào bụng, liền cảm thấy say mê .
Phi Sắc mắt nhìn Như mỹ nhân thất thần, lại đập bàn cười ha ha đứng lên. Trong tiếng cười đó có sự ranh mãnh của thiếu niên, cùng một tia đùa cợt sâu kín; tiếng cười kia giống như một cây lông ngỗng mềm mại chọc ngứa tâm can của ngươi, quả nhiên là muốn mất hồn bao nhiêu thì có bấy nhiêu mất hồn.
Như mỹ nhân hai gò má đỏ lên, nâng chén đến bên môi, ngậm một ngụm rượu, muốn rót vào trong miệng Phi Sắc.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đá văng!
Vệ Đông Li đứng ở cửa, tựa tiếu phi tiếu nhìn Như mỹ nhân gục trên người Phi Sắc. Về phần tỳ nữ tâm phúc canh ở cửa, sớm đã bị Tiêu Doãn đánh bất tỉnh.
Như mỹ nhân liếc thấy Vệ Đông Li, chỉ cảm thấy hít thở tắc nghẹn, đầu óc choáng váng, trái tim run lên, đi đứng mềm nhũn, cả người từ trên ghế ngã nhào xuống đất, trong run rẩy đứt quãng cầu xin tha thứ nói: “Xin…… tha mạng…… Vương gia hiểu lầm, hiểu lầm rồi, thiếp thân không có…… không có…… Đều là cái đồ khốn kiếp kia dụ dỗ tiện thiếp, tiện thiếp…… Tiện thiếp đối với Vương gia trung thành như một, không có…… không có……”
Vệ Đông Li ôn hoà hỏi lại: “Không có gì? Là không có ăn thịt con chó của ngươi à? Hay là không có vụng trộm sau lưng bổn vương? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, đôi mắt này của bổn vương mù hay sao?!”
Con mắt của Như mỹ nhân trong nháy mắt trừng lớn, quay đầu nhìn về phía mâm thịt kho tàu trên bàn kia. Nàng cho dù như thế nào cũng thể ngờ, trái tim mà nàng ăn vừa rồi, lại là của con chó xù nàng một tay nuôi lớn! Dạ dày cuộn trào, lại không nôn được một chút gì. Như mỹ nhân đã sợ hãi lại hoảng hốt nhìn về phía Vệ Đông Li, chỉ có thể dùng sức dập đầu xin hắn tha mạng, trong cổ họng lại vì sợ hãi mà nói không nên lời một câu nào.
Vệ Đông Li đem ánh mắt quét về phía Phi Sắc đang quỳ trên mặt đất, chỉ thấy mắt hắn chứa vết nước trong suốt, cái miệng nhỏ đỏ tươi hơi mở, bờ vai khéo léo mượt mà đang run run, đã oan ức lại nhát gan nhìn mình, như vậy thật đúng là lê hoa đái vũ, hết sức thẹn thùng, có một loại tư vị mê người khác.
(Lê hoa đái vũ: miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương Qúy Phi)
Vệ Đông Li tin rằng, cho dù là ai thấy bộ dạng này của Phi Sắc, nhất định sẽ cho rằng Như mỹ nhân cưỡng ép làm nhục hắn.
Chỉ tiếc, Vệ Đông Li căn bản không để ý ai đúng ai sai, lại càng không thích nam phong, hơn nữa vô cùng ghét nam tử diện mạo mềm mại đáng yêu! Càng ghét nam nhân hơi một tí là hai mắt rưng rưng!
Hắn biết, có rất nhiều người thèm muốn gương mặt này của hắn, cho nên hắn càng ghét người khác ca ngợi. Nếu có ai dám cả gan so sánh hắn thành nữ tử, hắn không ngại biến người đó thành thái giám na ná nữ tử!
Vệ Đông Li lạnh lùng quét mắt nhìn hai người phản ứng hoàn toàn bất đồng, ra hiệu bảo Tiêu Doãn phái thị vệ trông chứng hai người, đợi ngày mai xử lý.
Dưới đêm trăng, Vệ Đông Li ngửa đầu nhìn trăng, thầm nghĩ: Thời gian một đêm à, không biết hai người kia sẽ ở trong bồn chồn lo sợ như thế nào mà vượt qua đây? Ha ha.
Chương 5:: Yêu đương vụng trộm lại gặp yêu đương vụng trộm [ tứ ]
Cửa phòng điêu khắc tinh xảo bị khóa từ bên ngoài, một gian phòng trang trí xa hoa lập tức biến thành một cái lồng chim. Cái lồng chim này nếu là để nhốt chim hoàng yến cũng coi như có lợi ích, lại thành nhà giam, biến thành ngục giam nhốt phạm nhân. Ngày mai, không biết chờ đợi bọn họ sẽ vận mệnh thế nào đây?
Nến trong phòng ngọn đã tắt, thế giới của hai người rơi vào trong bóng tối kinh khủng.
Phi Sắc cúi đầu xuống, dựa vào chân, hai bờ vai không ngừng run run . Đừng tưởng rằng hắn đang khóc, kỳ thật, hắn đang cười! Phi sắc cười cuộc sống thay đổi thất thường này, cười cuộc sống đầu đường xó chợ của hắn, cười mỗi người tự cho mình là đúng, cười Như mỹ nhân đã khóc ngất đi, cười nàng là thứ không nhúc nhích!
Phi sắc khinh thường khẽ quét mắt nhìn Như mỹ nhân một cái, sau đó thong thả đứng lên, trở lại ngồi trên ghế, nương theo ánh trăng rót đầy một chén rượu cho mình, cái lưỡi đinh hương vươn ra liếm liếm, đuổi đi thời gian nhàm chán chờ đợi cái chết này.
Hắn không phải không căng thẳng, không phải không sợ hãi, chỉ là nếu đã tới bước này, không vứt sống chết sang một bên thì còn có thể thế nào đây? Nhưng mà, vừa nghĩ đến phải chết cùng đồ ngu xuẩn không có đầu óc kianhất tưởng đến cùng với cái kia không đầu không đuôi ngu xuẩn chết cùng một chỗ, hắn thật có chút uất nghẹn.
Nghĩ đến đó, trong lòng hắn trở nên phiền chán, vung chén rượu lên, hắt vào Như mỹ nhân đang nằm trên đất.
Lông mi Như mỹ nhân hơi rung rung, nhưng vẫn không mở mắt. Hồi lâu, nàng mơ mơ màng màng bò lên, vươn tay sờ sờ cái trán vô cùng đau đớn, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, đưa tay đến trước mắt nhìn, lúc này lại hú lên quái dị, “Tay!” Đúng vậy, quả thật kêu là “Tay”, chứ không phải là “Máu”.
Thử nghĩ xem, nếu là Như mỹ nhân thật tỉnh lại, tất nhiên sẽ không sợ tới mức ngạc nhiên, nhưng người tỉnh lại là Khổng Tử Viết, cho nên cô mới biểu hiện kinh ngạc như thế.
Từ một bàn tay dẫn đến liên tưởng chính là – cô đã biến thành nữ nhân, biến thành nữ nhân đã ăn thịt con chó kia, biến thành Như mỹ nhân đã ăn thịt con chó xù kia!
Thượng tiên tuy rằng nói cho cô, cô phải vào trong thân thể của người khác, mới có thể bám vào thân thể của người kia. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ cần ai cắn cô một miếng thịt, nuốt vào bụng, cô liền có thể thông qua cách này chiếm được thân thể người kia. Vừa nghĩ như vậy, cô càng ngày càng cảm thấy mình giống như loại ký sinh trùng có lực bám siêu mạnh.
Cảm giác này rất không tốt, hết sức không tốt, vô cùng không tốt.
Cô chẳng những chiếm lấy thân thể người khác, còn không có cảm giác tồn tại gì, dường như từ trước đến nay chưa từng thật sự sống. Hết thảy hết thảy, giống như có một người, người đó đã ở đủ các loại phòng, cuối cùng lại đều bị đuổi ra, đơn giản là vì đó căn bản là không phải nhà của người đó!
Trước mắt, điều duy nhất đáng mừng là – sau vài lần sống chết, cô rốt cục đã biến thành người! Thật sự là rất phấn khởi!
Nhưng mà…… cô biến thành Như mỹ nhân, vậy linh hồn của nữ nhân này lại bị đẩy đến xó xỉnh nào rồi?
Khổng Tử Viết đầy bụng nghi hoặc, nhào về phía cái gương trên bàn trang điểm. Khi cô nhìn thấy gương mặt mơ hồ của mỹ nữ trong gương, lập tức làm ra một động tác tay thắng lợi, run run bờ vai, hì hì cười ra tiếng.
Khi cô không biết chán kéo gương lại tự ngắm mình, đột nhiên thoáng nhìn thấy thêm một bóng người mơ hồ trong gương! Đó là một con quỷ xinh đẹp thân mặc sa y đỏ, đang đứng sau người cô, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn cô chằm chằm!
Khổng Tử Viết hít một ngụm khí lạnh, ra vẻ trấn tĩnh đặt gương đồng lại trên bàn trang điểm, sau đó chậm rãi xoay người, giả bộ dường như không có việc gì, đi chậm đến bên bàn, ngồi trên ghế, nâng tay cầm bình rượu lên, rót một chén rượu đầy cho mình, uống cho đỡ sợ.
Một chén, hai chén, ba chén rượu lần lượt vào bụng, Khổng Tử Viết quét mắt về phía con quỷ, phát hiện hắn vẫn không dời mắt nhìn mình chằm chằm. Khổng Tử Viết khẽ nhíu mày, tầm mắt từ từ trượt xuống, cuối cùng dừng ở dưới chân con quỷ, nhìn thấy cái bóng vô cùng khó thấy. Hiển nhiên, có bóng, không phải quỷ.
Khổng Tử Viết ngẩng đầu, cùng Phi Sắc bốn mắt nhìn nhau, cô không biết phải nói gì với cậu bé xinh đẹp này, cũng không biết chủ nhân của thân thể này có quan hệ gì cùng cậu ta, càng không biết trên trán cô vì sao lại một mảng máu thịt lẫn lộn, cho nên, cô chỉ có thể duy trì trầm mặc, đợi sau khi trời sáng lại tính.
Cô bây giờ à, là lợn chết không sợ nước sôi! Cùng lắm thì, chết rồi lại sống lại!
Sau khi hạ quyết tâm , Khổng Tử Viết dứt khoát đi đến bên giường, đạp giầy ra, đắp chăn nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà, vết thương trên trán vẫn đang rớm máu, dinh dính vô cùng khó chịu. Vì thế, Khổng Tử Viết lại bò dậy, kéo giầy, lục hòm đảo tủ cũng không tìm ra kim sang dược, chỉ có thể nói với Phi Sắc: “Phiền ngươi tìm cho ta chút kim sang dược, cái trán này của còn đang chảy máu.”
Phi Sắc lạnh lùng nhìn Khổng Tử Viết, cảm thấy sau khi cô tỉnh lại liền trở nên càng không bình thường, vì thế cẩn thận đề phòng trả lời:“Nếu ngày mai ngay cả đầu cũng sắp không còn, ngươi còn bận tâm chút máu đó làm cái gì?”
Khổng Tử Viết trong phút chốc mở to hai mắt nhìn, hỏi ngược lại: “Cái đầu này của ta sẽ bị ai đem đi sao?”
Phi Sắc nghe Khổng Tử Viết trả lời như thế, lập tức phì cười một tiếng, người cũng hai bước đến bên giường, ngồi ở trên giường, than nhẹ một tiếng, rủ rỉ nói: “Ngươi thèm muốn sắc đẹp của ta, muốn mưu đồ làm loạn với ta, bị Vương gia bắt được, cho rằng ngươi ta tư thông, rõ ràng là muốn chúng ta cùng nhau rơi đầu .” Thân thể gần sát, bờ môi như có như không quẹt qua vành tai của Khổng Tử Viết, “Sao thế, ngươi không nhớ ư?”
Khổng Tử Viết nhướn mày, trực tiếp hỏi:“Vương gia các người tên gì?”
Phi Sắc lại ngẩn ngơ, thân thể dịch về phía sau, thế này mới vừa quan sát vẻ mặt của Khổng Tử Viết, vừa thăm dò trả lời: “Vương gia họ Vệ, tên Đông Li. Tục danh của Vương gia, là không cho phép những hạ nhân như chúng ta gọi loạn. Điều này…… Ngươi cũng không nhớ sao?”
Khổng Tử Viết khẽ vuốt đầu, thoáng suy tư trong một lát, đã phân tích ra hoàn cảnh và tình trạng trước mắt của cô.
Nghĩ đến vướng mắc giữa mình và Vệ Đông Li, cô không khỏi nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ mình làm sao lại chạy không thoát ma trảo của Vệ Đông Li? Không phải là một thằng nhóc xấu xa mười hai mười ba tuổi sao? Cô cũng không tin mình đấu không lại hắn! Cho dù chết, cũng phải dạy bảo hắn một lần, cho hắn biết Khổng Tử Viết không dễ chọc! Huống chi, cô cái gì cũng sợ, nhưng lại không sợ chết! Ngang bướng hết sức!
Khổng Tử Viết nhếch miệng cười, nói với Phi Sắc:“Nếu như vậy, ngày mai ngươi đổ hết trách nhiệm lên đầu ta đi.” Trên thực tế, Phi Sắc đã đổ hết trách nhiệm lên người Như mỹ nhân rồi.
Phi Sắc cắn môi đỏ mọng, thong thả tới gần,“Tỷ tỷ đối với Phi Sắc tốt như thế, Phi Sắc làm sao báo đáp đây?”
Khổng Tử Viết lạnh lùng nhìn cậu bé xinh đẹp trưởng thành sớm trước mắt này, từng chữ rõ ràng nói: “Ngươi không phải nói, là ta thèm muốn sắc đẹp của ngươi, mới dẫn đến cục diện ngày hôm nay sao? Làm sao một lát sau, ngươi lại muốn báo đáp ta rồi ?”
Phi Sắc hơi giật mình, cứng ngắc tại chỗ.
Khổng Tử Viết khoát tay, hào hùng vạn trượng nói:“Quên đi, tỷ tỷ ta không so đo với ngươi nữa. Ai sai ai đúng, đều đã qua rồi. Ngươi đã gọi ta một tiếng tỷ, chuyện hôm nay, tỷ tỷ ta chịu trách nhiệm!
“Nếu ngươi có chút cảm động, vậy thì chạy nhanh tìm chút kim sang dược cho ta lau trán, ta ngủ trước một lát.” Nói xong, ngã đầu ngủ luôn, trời biết trong khoảng thời gian này cô bị hành hạ mệt biết bao nhiêu.
Phi Sắc nhìn Khổng Tử Viết quả thật đang buồn ngủ, nhất thời trong lòng hỗn loạn, làm sao gắn liền nữ nhân này với nữ nhân khóc lóc cầu xin tha thứ vừa nãy lại với nhau, chẳng lẽ…… thật sự có Tá Thi Hoàn Hồn? Vừa nghĩ như vậy, Phi Sắc liền hoảng sợ, nháy mắt nhảy xuống giường, muốn chạy thẳng ra ngoài. Chạy hai bước, hắn lại không nhịn được quay đầu nhìn Khổng Tử Viết. Nhìn thoáng qua, hắn lại bắt đầu không quản được chính chân của mình, bước một bước tới gần đầu giường, vươn tay dò xét hơi thở của Khổng Tử Viết.
Khổng Tử Viết vẫn chưa ngủ say, khi biết Phi Sắc đến dò xét hơi thở của cô, ý muốn đùa dai xuất hiện, cô ngừng thở.
Theo thời gian trôi qua, Phi Sắc bị dọa đến đi đứng mềm nhũn ngã xuống đất, vốn định lớn tiếng kêu cứu mạng, lại sợ chọc giận Khổng Tử Viết, vội lấy tay bịt miệng mình, sau hồi lâu mới run rẩy bò dậy, vừa nhìn chằm chằm động tĩnh của Khổng Tử Viết, vừa lui hướng ngoài cửa sổ.
Khổng Tử Viết mở một mắt, nhìn phía Phi Sắc cong môi cười,“Thuốc.”
Phi Sắc lại bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, giống như con thỏ sợ hãi, đầu chui vào trong ngăn tủ, lục lọi rầm rầm, rốt cục cũng tìm được một lọ kim sang dược.
Phi Sắc cầm lọ sứ men xanh xoay người, cẩn thận đi đến bên giường, lại cẩn thận run giọng hỏi: “Ngươi…… Ngươi còn muốn bôi thuốc sao?”
Khổng Tử Viết gật gật đầu, hàm hồ nói: “Bôi nhẹ một chút, ta buồn ngủ quá……” Lời còn chưa dứt, người đã lăn ra ngủ.
Phi Sắc thận trọng vươn tay ra, lại thăm dò hơi thở của Khổng Tử Viết, thấy cô hít thở đều đặn, hoàn toàn bất đồng với vừa nãy. Lại dùng tay sờ lên mạch đập của cô, sau khi xác định cô là người sống, mới thở dài một hơi, hung hăng trừng mắt nhìn Khổng Tử Viết một cái, biết vừa rồi là cô đã đùa giỡn hắn.
Mặc kệ nói như thế nào, Phi Sắc cũng cảm thấy hôm nay Như mỹ nhân thực không bình thường, cho người ta một cảm giác rất…rất không bình thường. Hắn không đọc sách, không biết nên hình dung như thế nào, dù sao cũng chính là không bình thường.
Than nhẹ một tiếng, cho dù Như mỹ nhân hiện tại cho hắn cảm giác gì, ngày mai qua đi cũng sẽ không còn cảm giác nữa. Người chết, còn có thể có cảm giác gì đây?
Phi Sắc tự giễu cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, nhìn bộ dạng thất thần ngủ say của Khổng Tử Viết, buồn ngủ cũng dần dần kéo đến. Hắn điệu bộ lười biếng ngáp một cái, sau đó đổ kim sang dược trong lọ sứ men xanh ra, vừa bôi lên mặt Khổng Tử Viết, vừa mắng: “Sớm muộn gì cũng sẽ là cái đầu chịu đao chém, còn bôi kim sang dược làm gì, thật là lãng phí!” Lời tuy như thế, nhưng hắn xuống tay cũng là rất nhẹ. Bôi thuốc xong, hắn cũng nghiêng mình trên giường ngủ cùng Khổng Tử Viết.
Chương 6::Lời nguyền yêu nghiệt nhân gian [ nhất ]
Bởi vì có chỉ thị của Vệ Đông Li, cho nên bọn thị vệ không hề giữ mồm giữ miệng, mà đem chuyện Như mỹ nhân cùng Phi Sắc yêu đương vụng trộm truyền khắp cả Vệ Vương phủ.
Sáng sớm, Vệ Đông Li liền mang theo phần đông thị vệ cùng với người liên quan xuất hiện trước cửa phòng Như mỹ nhân, muốn giết gà dọa khỉ. Đương nhiên, khỉ ở đây, tự nhiên là chỉ hai người Hòa Doanh Tụ và Nhiễm Mặc Bạch.
Hắn sai người mở cửa phòng, sau một tiếng kẹt khẽ vang lên, hắn vốn dĩ cho rằng sẽ nhìn thấy hai gian phu dâm phụ đầu tóc rũ rượi, hai mắt hoảng sợ, quỳ xuống cầu xin tha mạng, nhưng không ngờ, lại nhìn thấy hai người nằm trên giường ngủ ngon lành!
Về phần những gia quyến không biết võ công khác, lúc nhìn thấy hai kẻ nằm trên giường, đều hiểu lầm Như mỹ nhân cùng Phi Sắc đã cùng tự sát, đều sợ tới mức chân cẳng như nhũn ra, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, không dám liếc mắt nhìn thêm một cái nào nữa.
Phi Sắc kỳ thật trong phút chốc cửa bị mở thì đã tỉnh rồi, nhưng hắn cũng không muốn động đậy, cảm thấy dù sao cũng là một đao, không bằng chết đầu thai sớm. Còn nữa, nữ nhân nằm bên hắn còn đang ngủ say kia, hắn lại muốn xem tim của nàng rốt cuộc lớn bao nhiêu, cho dù bị chém cổ, vẫn có thể ngủ say không tỉnh sao?
Tiêu Doãn thấy hai người trên giường thất lễ như thế, lập tức quát: “Lớn mật!”
Khổng Tử Viết đang ngủ nhíu nhíu mày, hiểu lầm đồng hồ báo thức nhà mình đang kêu, vì thế, cô rời giường cực kỳ nghiêm trọng, thuận tay kéo cái gối dưới đầu Phi Sắc ra, nhắm mắt ném đi, ném về hướng nguồn âm thanh!
Cái gối kia bay đến trước mặt Vệ Đông Li, bị Tiêu Doãn vươn tay tiếp được, ném tới dưới chân.
Con ngươi Vệ Đông Li co rút, xem ra đã động sát niệm. Trước khi hắn ra hiệu cho Tiêu Doãn ra tay, Khổng Tử Viết đột nhiên bật dậy từ trên giường, chớp hai con mắt mơ hồ, sau khi thấy rõ ràng người đứng ở cửa đúng là Vệ Đông Li sau, liền nhảy xuống giường, đầu tiên là xách bình rượu lên, sau lại nâng bình hoa lên, cuối cùng tập trung ánh mắt trên một cái ghế, muốn dùng cái ghế nện Vệ Đông Li! Kết quả…… cái ghế quá nặng, cô không di chuyển được.
Phi Sắc tượng trưng ngăn Khổng Tử Viết lại, nói:“Có những thị vệ kia ở đây, ngươi không thể làm tổn thương đến Vương gia .”
Sau khi Khổng Tử Viết hung hăng thở dốc, rốt cục tỉnh táo lại, hướng về phía Vệ Đông Li âm trầm cười, sau đó lại trở về bên giường, cúi đầu, vừa đi giầy, vừa ghé sát tai Phi Sắc, thì thầm nói: “Ngươi tên gì?”
Phi Sắc hơi buông mí mắt, nhỏ giọng trả lời:“Phi Sắc.”
Khổng Tử Viết “ồ” một tiếng, không hề nói gì nữa.
Một loạt động tác của Khổng Tử Viết, khiến mọi người trợn mắt há mồm. Nhất là Vệ Đông Li, hắn vốn dĩ còn nghĩ sẽ thấy Như mỹ nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại không ngờ, Như mỹ nhân chẳng những không sợ hắn, ngược lại còn muốn dùng đồ để nện hắn!
Không ngờ rằng, Như mỹ nhân lúc này, sớm đã bị Khổng Tử Viết chiếm được. Từ nay về sau sau, sẽ không còn có Như mỹ nhân, chỉ có Khổng Tử Viết! Cho đến khi…… thân thể này chết.
Vệ Đông Li nhìn Khổng Tử Viết không nhanh không chậm đi giầy, sau đó vươn vai, chậm rì rì đi tới trước mặt hắn, rất ngả ngớn hỏi: “Muốn giết ta?”
Tuy rằng Vệ Đông Li không có bất cứ biểu tình nhìn Khổng Tử Viết, nhưng trên thực tế, nội tâm hắn lại quay cuồng nổi sóng, mặc hắn thông minh như thế nào, cũng hoàn toàn không nghĩ ra, Như mỹ nhân vì sao có thể trong một đêm biến thành bộ dạng… quỷ li tinh lang tang này? Thật là…… có chút thảm hại.
Khổng Tử Viết thấy Vệ Đông Li không nói, liền cười cố làm ra vẻ huyền bí, nhảy lên nhảy xuống ở cửa giống như chuột rút, dùng hết các động tác của thần tượng khiêu vũ học được trên TV, sau đó trong vẻ mắt sững miệng đơ của mọi người mà lải nhải:“Vương gia, ngươi cuộc đời này giết chóc quá nặng, sắp bị trời phạt! Hôm qua, trong rừng sâu núi thẳm ngươi đã mổ bụng một vị yêu xà đến nhân gian tu luyện, cũng lấy đi mật rắn của nó! Nay, thân rắn của nó đã bị hủy, gặp phải tai bay vạ gió, tâm sinh hận ý, hạ huyết chú với ngươi, nguyền rủa ngươi đời này miệng lưỡi sinh lở loét, vạn bệnh quấn thân, không thể chết già, không có con nối dòng! Nguyền rủa ngươi kiếp sau khi làm nam nhân, bị nữ nhân sai khiến; khi làm nữ nhân, bị heo mẹ sai khiến! Vương gia cũng biết, ngươi đã giết xà yêu, chọc giận, yêu quái, nhất định nguy hại xã tắc!”
Bọn thị vệ nghe xong lời này, không khỏi toát một thân mồ hôi lạnh. Tiêu Doãn lúc này quát to:“Yêu nghiệt phương nào, không được nói bậy!”
Khổng Tử Viết lại thần kinh như thế run lên, nói tiếp:“Tên tiểu bối này, thấy Thượng tiên trên Thiên Đình cũng không tiến đến quỳ lạy? Nếu bản tiên không từng chịu ân huệ của Vương gia chín kiếp trước, hôm nay tuyệt đối sẽ không tới đây giúp Vương gia vượt qua kiếp nạn.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian